Chương 3006:
Nếu Cố Mãn Mãn không phải là em gái của Cố Tri Dân, cô cũng chẳng cần phí thời gian đứng đây nói chuyện với cô ta.
Thật ra trong lòng cô cảm thấy Cố Mãn Mãn phiền chết đi được.
“Tôi mua được, cô mau nói chỗ mua cho tôi biết để tôi tự đi mua.” Cố Mãn Mãn vừa nói vừa mở bản ghi chép trong điện thoại ra: “Gần đây bận quá, tôi sợ mình quên bẳn đi mất, cô nói cho tôi biết đi để tôi ghi lại…”
Quý Vãn Thư nhìn về phía cánh cửa phòng riêng, cô kiên nhẫn nói tên và địa chỉ cửa hàng cho Cố Mãn Mãn biết.
Cô ta cũng không tiếp tục quấn lấy cô nữa mà đi lướt qua Quý Vãn Thư, dứt khoát mở cửa phòng riêng trước để vào trong.
Trong phòng riêng, Thẩm Lệ và Cố Tri Dân ngồi ở vị trí trước đó của mình, căn phòng hơi lạnh, cũng không biết bọn họ đã nói gì với nhau nhưng nhìn bầu không khí là biết ngay bọn họ giao lưu không thuận lợi lắm.
“Tri Dân.” Quý Vãn Thư dịu dàng đến ngồi cạnh Cố Tri Dân, cô lại mỉm cười nhìn Thẩm Lệ: “Anh và Lệ nói chuyện với nhau ra sao rồi.”
“Chẳng nói gì.” Trông Cố Tri Dân có vẻ không mấy hứng thú.
Quý Vãn Thư nhìn thấy thế cũng không hỏi nhiều.
Chẳng bao lâu sau, thức ăn đã được mang lên rồi.
Cố Mãn Mãn nhận ra Cố Tri Dân và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773789/chuong-3006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.