Chương 2946:
Cô mở cửa rất chậm, đầu tiên có thể thấy giày đàn ông, sau đó là quần tây, di chuyển lên trên chính là khuôn mặt quen thuộc.
Sau khi Cố Mãn Mãn nhìn thấy rõ mặt anh ta thì kinh ngạc nói: “Thật sự là anh!”
Không ngờ tới người đứng gõ cửa lại là Đào Triển Minh.
Đào Triển Minh thật sự hơn nửa đêm đứng gõ cửa nhà cô.
Cũng không biết vì sao cô đột nhiên có cảm giác thần tiên rời khỏi tiên cung.
Dường như Đào Triển Minh cũng không biết cô cho rằng anh ta là người có chỉ số thông minh hơn người, năng lực vượt trội.
Đào Triển Minh nhìn thấy cô thì vẻ lo lắng trên mặt lập tức biến mất, lộ ra biểu cảm thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta nhìn Cố Mãn Mãn không nói chữ nào, cứ im lặng như vậy.
Cố Mãn Mãn cũng không biết anh ta muốn làm gì, nhưng đêm khuya đứng đây nói chuyện cũng rất kỳ lạ, cô mở cửa lớn hơn nói: “Anh mau vào đi.”
Cô vừa nói vừa đứng qua một bên nhường đường cho anh ta đi vào.
Đào Triển Minh bước chân đi vào.
Thật ra đây là lần đầu tiên anh ta đến chỗ của Cố Mãn Mãn.
Chỗ ở của Cố Mãn Mãn giống như trong tưởng tượng của anh ta, một nơi tiêu chuẩn của một cô gái ở.
Khắp nơi đều lộ ra dấu vết sinh hoạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/773873/chuong-2946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.