Chương 2704:
Quá khứ đã qua rồi không thể trở lại.
Nhưng chí ít hai vẫn có thể không phụ mỗi ngày của bây giờ và tương lai.
“Công khai?” Cố Tri Dân chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác, không chắc chắn hỏi Thẩm Lệ: “Là ý mà anh nghĩ sao?”
Thẩm Lệ trả lời chắc như đinh đóng cột: “Đúng.”
Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Cố Tri Dân nhất thời có phần không biết phải làm gì.
Anh ngồi yên ngơ ngác một hồi mới tiêu hoá hết chuyện mà Thẩm Lệ nói.
“Vậy bây giờ tôi sẽ nghĩ phương án công khai, làm sao mới có thể làm giảm mức ảnh hưởng của anh xuống thấp nhất.” Thẩm Lệ công khai yêu đương thật ra cũng không ảnh hưởng gì, nhưng là cô đang nói chuyện yêu đương với anh.
Cố Tri Dân vừa nói vừa đi sang bên sờ túi mình, sờ một lúc cũng không tìm thấy điện thoại bèn đứng lên, đi về phòng ngủ.
“Đi làm gì?” Thẩm Lệ hỏi anh ta.
Cố Tri Dân dừng bước, trịnh trọng trả lời cô: “Anh đi lấy điện thoại.”
Anh ta vẫn chưa biết điện thoại của mình đã bị mất rồi, không sờ thấy trong túi quần nên cho rằng đã bỏ trong phòng ngủ rồi.
Thẩm Lệ cảm thấy dáng vẻ ngu ngốc của anh ta rất buồn cười, cô cũng không nói cho anh ta biết rằng thật ra điện thoại đã mất rồi, chỉ nhàn nhạt “ồ” một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/774246/chuong-2704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.