Chương 2602:
Thẩm Lệ ngập ngừng một hồi, rồi kể lại chuyện mình nhìn thấy ở bãi đậu xe khi nãy cho Nguyễn Tri Hạ nghe.
Nguyễn Tri Hạ nghe rất nghiêm túc, nghe xong thì khoan thai nói: “Cậu đang đau lòng cho Cố Tri Dân à?”
“Tớ đau lòng cho Cố Tri Dân?” Thẩm Lệ lập tức xù lông lên: “Anh ta làm gì cần ai đau lòng chứ…”
Nguyễn Tri Hạ lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Cô nắm lấy tay của Thẩm Lệ, trong thanh âm là sự dịu dàng an ủi lòng người.
“Bởi vì chuyện của đứa bé đó, cậu đã tự mình đi vào ngõ cụt, lao vào chỗ bế tắc, mấy năm nay cậu đều vì vậy mà đau khổ, nhưng cho dù như vậy, cậu cũng không có nói chuyện đứa bé cho Cố Tri Dân nghe, cậu không muốn anh ta đau khổ giống cậu, điều này chứng minh, cậu thực ra vẫn còn yêu anh ta…”
Thẩm Lệ theo bản năng phản bác: “Tớ không có!”
Đối với sự phản bác của Thẩm Lệ, Nguyễn Tri Hạ cũng không vội tranh biện, chỉ là mỉm cười nhìn cô, không nói không rằng, nhưng lại khiến Thẩm Lệ cảm thấy không có chỗ nào để lánh nạn nữa.
Ánh mắt Thẩm Lệ lập loè tránh né, cuối cùng thì rũ mắt xuống, từ bỏ sự đấu tranh vô dụng.
Nguyễn Tri Hạ tiếp tục nói: “Tình cảm vốn đã không phải là chuyện có thể tuỳ ý khống chế được, nếu không thì trên đời này đã không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/774402/chuong-2602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.