CHương 2507:
Thì lúc này Thẩm Lệ lại mở miệng: “Đi đâu cũng được.”
“Vậy chúng ta đến sân bay, quay về thành phố Hà Dương?” Cố Mãn Mãn hỏi dò.
Thẩm Lệ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đang rất cẩn thận của Cố Mãn Mãn, trái tim hơi loạn nhịp một chút, rồi nói: “Quay về khách sạn đi.”
Người trưởng thành dường như không có tư cách đau khổ vì cùng một việc.
Nếu như mười năm trước bạn đã đau khổ vì việc ấy, mười năm sau bạn vẫn đau khổ vì một việc tương tự, sẽ chứng minh bạn rất không tiến bộ, để người khác cảm thấy mấy năm này bạn đều sống rất vô dụng.
Luôn có người có thể dễ dàng đạt được những thứ mà bạn cầu còn không được.
Điều này là rất bình thường trong cuộc sống.
Vì vậy, có gì phải khổ sở vì điều này chứ.
Ô tô đi thẳng một đường về khách sạn mà đoàn làm phim đã thuê, trên đường đi Thẩm Lệ thiếp đi, mơ mơ màng màng ngủ quên mất.
Trong giấc mơ cô giật mình tỉnh lại, mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Cố Mãn Mãn, đôi lông mày xinh đẹp cũng đang nhíu chặt lại.
Thẩm Lệ quen biết Cố Mãn Mãn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên trông thấy Cố Mãn Mãn nhíu mày đến mức ấy.
Cô khẽ cong môi, nở nụ cười có ý trêu chọc: “Cố Mãn Mãn, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/774546/chuong-2507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.