Chương 2247:
Đôi chân nho nhỏ ấy chạy nhanh như bay, vừa chớp mắt đã chẳng thấy con gái đâu nữa, cơ thể Nguyễn Tri Hạ chỉ mới khôi phục đến giai đoạn có thể bước đi, chứ còn đi nhanh như bay thì vẫn chưa làm được, cô cũng không thể đuổi theo Tư Nguyễn.
Cô cũng không nôn nóng mà chầm chậm rửa tay xong mới đi ra ngoài.
Tư Mộ Hàn vừa bước xuống xe sải bước vào biệt thự, áo vest vắt một bên tay, tay còn lại đang cởi nút áo.
Bảo vệ canh cổng cúi người chào anh: “Chào cậu chủ!”
Tư Mộ Hàn vừa mới cất bước đi vào đã nghe thấy tiếng Tư Nguyễn đang gọi anh.
“Ba ơi!”
Tư Mộ Hàn khựng lại rồi mới ngẩng đầu nhìn vào trong sân.
Tư Nguyễn mặc đồ thể thao màu vàng nghệ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Tư Mộ Hàn rồi chạy vút về phía nhanh như Tiểu Toàn Phong.
Tư Mộ Hàn dừng bước, anh cảm thấy mình chỉ chớp mắt thôi mà bóng dáng bé bỏng ấy đã vụt đến trước mắt.
Tư Nguyễn ngẩng đầu nhìn anh: “ba về rồi.”
Khi nãy cô bé chạy gấp quá nên tóc tai trước trán tán loạn cả, gương mặt đỏ ửng, cô bé vẫn còn đang thở dốc, mặc dù không bổ nhào lên người anh nhưng Tư Nguyễn rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi, nào giấu được sự trông chờ trong ánh mắt.
“Ừm.”
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/774933/chuong-2247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.