Chương 2194:
Hạ Diệc Chi cũng trầm mặc, vừa cảm động vừa không biết làm sao: “Đứa bé ngốc này.”
Tư Mộ Hàn đỡ Hạ Diệc Chi đi đến nhà ăn dùng cơm.
Tư Nguyễn đã ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của bản thân, nhưng lại không ăn.
Nhìn thấy Hạ Diệc Chi, cô bé chỉ vào chỗ bên cạnh mình: “Mẹ, đến ngồi đây.”
Hạ Diệc Chi cười đi đến chỗ cô bé chỉ.
Ăn cơm xong, Tư Nguyễn đột nhiên thần thần bí bí lôi kéo Tư Mộ Hàn ra ngoài, Hạ Diệc Chi nhìn theo, nhưng vì hai cha con kia đi ra xa quá, cô cái gì cũng không nhìn thấy nữa.
Tư Nguyễn cẩn thận kéo Tư Mộ Hàn ra một nơi Nguyễn Tri Hạ không nhìn thấy, mới nghiêm túc nói: “Ba không nói cho mẹ biết chuyện con bỏ nhà ra đi chứ?”
Tư Mộ Hàn: “Ừm.”
Tư Nguyễn cau mày: “Ừm?”
Tư Mộ Hàn nhướng mày: “Ý trên mặt chữ.”
Tư Nguyễn trừng lớn đôi mắt long lanh, một bộ vẻ mặt bị lừa dối: “Chẳng phải ba đồng ý với con không nói với mẹ sao?”
Tư Mộ Hàn ngẫm một chút, nói: “Có sao?”
“Có a!”, Tư Nguyễn gấp đến nhảy dựng:”Con nói con ngoan ngoãn nghe lời, thì ba sẽ không đem chuyện này nói với mẹ!”
“Ba nhớ ra rồi…” Tư Mộ Hàn làm bộ như cuối cùng cũng nhớ ra, anh hơi cúi người đối diện với đôi mắt của Tư Nguyễn rồi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775013/chuong-2194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.