Chương 2148:
Hai người đẩy xe của cô buông tay ra, một người trái một người phải cầm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi xe đẩy rồi dìu cô đi lên lầu.
Bọn họ đưa cô lên sân thượng.
Nguyễn Tri Hạ vùng vẫy : “ Các người muốn làm gì, bỏ tôi ra!”
Tự nhiên không có gì làm sao, mắc gì lại đưa cô lên sân thượng chứ?
Lúc nãy ở trong thang máy cô đã nhìn thấy số tầng rồi. Tòa nhà này không quá cao, chỉ có tám tầng mà thôi.
Tuy chỉ có tám tầng, nhưng có bị té xuống thì chắc chắn vẫn chết.
Nguyễn Tri Hạ không nghĩ họ chỉ đưa cô lên sân thượng để ngắm cảnh thôi đâu.
Hai người bọn họ sống chết cũng kìm chặt Nguyễn Tri Hạ cho bằng được, mỗi người một bên kìm chặt tay cô lại như chiếc kẹp sắt không dễ bị lay chuyển được, cho dù lúc này Nguyễn Tri Hạ có vùng vẫy như thế nào thì cũng vô ích.
Nguyễn Tri Hạ bị họ đưa lên sân thượng.
Ngay khi đi qua cánh cửa an toàn, Nguyễn Tri Hạ đã bị lóa mắt bởi ánh nắng rực rỡ.
Dạo gần đây cô hầu như đều bị giam ở trong phòng, bây giờ mới nhìn thấy ánh mặt trời.
Thời tiết hôm nay rất đẹp , ánh nắng mặt trời vô cùng rực rỡ.
Vừa nhìn thấy ánh nắng, đôi mắt của Nguyễn Tri Hạ như bị hàng ngàn con dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775085/chuong-2148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.