Chương 2133:
Nhưng chân cô dường như không dùng sức được.
May mắn thay, mặc dù chân cô yếu, cô vẫn cảm thấy chân mình có chút mỏi nhừ.
Cuối cùng cô cũng nhận ra chân mình vẫn còn tồn tại thứ gọi là cảm giác.
Nguyễn Tri Hạ dùng toàn bộ sức lực của đôi tay mình, cô cố gắng nâng cơ thể mình lên,men theo vách tường đi.
Sau khi cô đi được một đoạn ngắn cỡ hai, ba mét, cả người cô đều đã ướt đẫm mồ hôi, cô lúc này cũng không chống nổi cơ thể nữa. May mắn thay, có một chiếc ghế sofa ở bên cạnh.
Nguyễn Tri Hạ nằm ngửa trên ghế sofa, đưa mắt mơ màng nhìn lên trần nhà.
Bây giờ cô có thể dựa tường mà đi, như vậy không lâu sau nữa, sức khỏe của cô sẽ càng trở nên tốt hơn….đúng không?
Sớm muộn gì cô cũng có thể đứng dậy thôi.
Chừng nào chân cô có thể hồi phục, cô nhất định sẽ tìm cơ hội trốn thoát.
Cho dù cô có không thoát được đi nữa, thì lúc đó Tư Mộ Hàn cũng đã tìm ra cách để cứu cô rồi, Tư Mộ Hàn mà nhìn thấy chân cô khỏe lại ,nhất định anh ấy sẽ rất vui cho xem.
Nguyễn Tri Hạ thở một hơi thật dài, cô vươn tay ra siết chặt lưng ghế sofa, chống tay nâng cơ thể mình lên và cố gắng đi dọc theo ghế sofa.
Trong suốt buổi chiều, Nguyễn Tri Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775106/chuong-2133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.