Chương 2087:
Cách nghĩ của Thẩm Lệ tương đối đơn giản, nếu như bôi thuốc ở phòng khách, lát nữa Tư Mộ Hàn mà vào thì chắc chắn sẽ nhìn thấy, mấy vết thương này lại vốn dĩ do đánh nhau với Tư Mộ Hàn mà có, như vậy chắc sẽ không hay cho lắm.
Thế là, cô định kéo Cố Tri Dân về phòng rồi lên lầu sau.
Hai người Cố Tri Dân và Thẩm Lệ vừa lên lầu thì hai cha con Tư Mộ Hàn và Tư Nguyễn lại từ cửa bước ra.
Chiếc miệng nhỏ của Tư Nguyễn vẫn chưa ngậm hết kẹo, nên khi nói vẫn không được rõ chữ : “ Ba ơi, ba đánh chú Cố có thảm thương quá không vậy?”
Sắc mặt Tư Mộ Hàn không có chút lưu tình nào : “ Biết thế nào gọi là thảm thương không?”
Tư Nguyễn nghĩ nghĩ, rồi nghiêng đầu qua nói với Tư Mộ Hàn : “ Là bị đánh đến nỗi phải bò đi sao?”
Khóe môi Tư Mộ Hàn cong lên, anh đưa tay xoa đầu cô bé lộ vẻ tán thưởng.
Tư Nguyễn chớp chớp mắt : “ Vậy ba có bị thương không? Có cần thoa thuốc không?”
“ Không cần đâu.” bàn tay to lớn của Tư Mộ Hàn di chuyển xuống dưới, đẩy chiếc lưng be bé của Tư Nguyễn vào trong.
Tư Nguyễn “ ai da” lên một tiếng : “ Con thấy chú Cố giả bộ như vậy đó, chú ấy cố ý lừa dì Thẩm a.”
Tư Mộ Hàn nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775159/chuong-2087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.