Chương 2017:
Ngoài việc ngay sau hôm phát sinh vụ việc, anh đã vội vàng rời đi vào năm đó, còn chuyện nào có thể khiến Thẩm Lệ vẫn canh cánh trong lòng đến giờ cũng không muốn ở bên anh.
Cố Tri Dân thở dài.
Anh đứng sau Thẩm Lệ, đương nhiên cô có thể nghe thấy tiếng thở dài của anh.
Thẩm Lệ quay đầu nhìn anh, không thèm nể mặt: “Anh đừng lên tiếng.”
Cố Tri Dân vô tội, anh có lên tiếng đâu?
Anh chỉ thở dài cũng không được sao?
Thẩm Lệ cũng cảm thấy mình hơi quá đáng nên mím môi, quay đầu tiếp tục đánh bài, không để ý đến Cố Tri Dân nữa.
Đối diện bọn họ là Tư Mộ Hàn đang ôm Tư Nguyễn yên lặng ngồi cạnh Nguyễn Tri Hạ.
Trong tay Tư Nguyễn vẫn ôm hộp quả khô, ánh mắt đảo qua Thẩm Lệ và Cố Tri Dân.
Thế là cô bé đưa tay che miệng, nói nhỏ bên tai Tư Mộ Hàn: “Ba ơi, dì Thẩm không thích chú Cố.”
Hộp quả khô trong tay Tư Nguyễn không lớn, nhỏ hơn bát ăn trong nhà một chút.
Trước đây Tư Mộ Hàn không biết làm gì, nhưng giờ đã có con nhỏ, anh biết trẻ em không thể ăn quá nhiều quả khô.
Tư Mộ Hàn lấy hộp quả khô trong tay Tư Nguyễn, lạnh nhạt nói: “Con ăn vậy là được rồi.”
Tư Mộ Hàn xây dựng hình ảnh rất nghiêm nghị, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775261/chuong-2017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.