Chương 2002:
“Cái này cũng có thể ăn, nhưng không ngon lắm.”
Sau đó, Tư Gia Thành lấy ra một chiếc túi lớn rồi nhìn Tư Nguyễn: “Cái này cho cháu.”
Nhìn đồ trong chiếc túi này rất mộc mạc, không hề xa hoa.
Nguyễn Tri Hạ tò mò không biết bên trong là gì.
Tư Nguyễn cũng tò mò đến gần Tư Gia Thành đang ngồi xổm dưới đất.
Cô bé vướn dài cổ nhìn vào trong túi: “Trong này đựng thứ gì vậy ạ?”
Miệng túi mở rất nhỏ, cho dù cô bé có vươn dài cổ cũng không nhìn thấy đồ bên trong.
Tư Gia Thành mở túi ra, bên trong là các loại đồ chơi nhỏ, còn có mấy tượng gỗ đơn giản.
Tư Gia Thành cầm một tượng gỗ trong đó rồi hỏi Tư Nguyễn: “Cháu xem có thích thứ này không?”
Tư Nguyễn vui vẻ nhận lấy: “Thích ạ.”
Tư Gia Thành thở phào nhẹ nhõm: “Thích thì tốt, tượng gỗ này do chú tự khắc đó.”
“Chú tự khắc sao ạ?” Tư Nguyễn tò mò hỏi: “Sao chú khắc được ạ?”
Tư Gia Thành ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời ngắn gọn: “ Dùng cọc gỗ để khắc đó.”
Tư Nguyễn mở to mắt: “Chú dùng cọc gỗ khắc thành búp bê sao ạ?”
Trước đây cô bé cũng có mấy món đồ chơi làm từ gỗ.
Nhưng người ta cũng chỉ nói là làm từ gỗ thôi, trong bốn năm cuộc đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775283/chuong-2002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.