Chương 1985:
“Em ăn gì cũng được.” Cho dù là sơn hào hải vị thì đối với Nguyễn Tri Hạ lúc này mà nói thì cũng không khác gì nhau.
Đối với cô thì ăn gì cũng không quan trọng.
Lúc cô xuống lầu, Nguyễn Tri Hạ không thấy Tư Nguyễn.
Cô quay đầu lại nhìn về phía Tư Mộ Hàn, không đợi cô lên tiếng, Tư Mộ Hàn liền đoán được cô muốn hỏi gì, liền lên tiếng giải thích: “Hạ Hạ trong khoảng thời gian này ở trong nhà suốt nên anh đã bảo Tri Dân dẫn con bé ra ngoài chơi rồi.”
Nguyễn Tri Hạ nghe xong gật đầu: “Cũng tốt.”
Bữa sáng chỉ có cô và Tư Mộ Hàn, hai người không nói với nhau câu gì, trừ lúc Nguyễn Tri Hạ buông đũa xuống, Tư Mộ Hàn nói ‘Em ăn thêm chút đi’.
Hai người cứ như vậy cho đến khi ăn xong bữa sáng.
“Hôm nay có sắp xếp cho em đi bệnh viện không?” Nguyễn Tri Hạ còn nhớ những lời nói hai người nói đêm qua, cô ngẩng mặt lên nhìn Tư Mộ Hàn: “Nhân lúc Hạ Hạ không ở nhà, em muốn bây giờ chúng ta đi bệnh viện luôn.”
Sắc mặt của Tư Mộ Hàn có chút bất lực nói: “Phía bên bệnh viện chưa chuẩn bị xong.”
“Em giờ đã như vậy rồi, bệnh viện còn phải chuẩn bị gì nữa?” Nguyễn Tri Hạ vừa nói vừa cười nhạo, cô không tin lời nói của Tư Mộ Hàn.
Sắc mặt của Tư Mộ Hàn nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775307/chuong-1985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.