Chương 1960:
Tư Mộ Hàn nói xong, lại tiếp tục: “Nguyễn Tri Hạ, em có nghe thấy anh nói không?”
Nguyễn Tri Hạ hít mạnh mũi một cái: “Hãy để em bình tĩnh một chút.”
Một lúc lâu, Tư Mộ Hàn vẫn không lên tiếng.
Ngay khi Nguyễn Tri Hạ tưởng anh sẽ không thỏa hiệp, anh lại nói: “Anh đi ra ngoài trước, có việc gì thì gọi anh.”
Sau đó tiếng bước chân và tiếng đóng cửa vang lên.
Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu, phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình cô, rốt cuộc cô không thể kìm chế được nữa, bắt đầu rơi lệ.
Dù cô đã cố hết sức áp chế tâm tình của mình, nhưng cô vẫn không thể kìm chế được.
Ngoài cửa.
Tư Mộ Hàn ra ngoài, vừa đóng cửa lại, đã nhìn thấy Tư Nguyễn đứng dựa vào tường.
Hai cha con ánh mắt giao nhau, nhìn nhau một lát, Tư Mộ Hàn mới dời mắt.
Tư Nguyễn đứng thẳng người, nhìn Tư Mộ Hàn, giọng điệu rất nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc mẹ làm sao thế?”
Tư Mộ Hàn từ trên nhìn xuống Tư Nguyễn.
Hôm nay, Tư Nguyễn mặc bộ váy hoa màu xanh nhạt nền trắng.
Da nó trắng nõn, còn có vẻ hồng hào, nhìn tràn đầy sức sống.
Tư Mộ Hàn đưa tay, xoa đầu nó: “Con không cần lo lắng chuyện của mẹ, mẹ con có ba.”
Tư Nguyễn rũ mắt: “Vâng.”
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775344/chuong-1960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.