Chương 1945:
Nguyễn Tri Hạ ngoảnh đầu nhìn về ra ngoài cửa sổ thì thấy rèm cửa đã được đóng kín, cô ngủ lâu quá nên bây giờ là lúc nào cũng không biết.
Cô hỏi Tư Mộ Hàn: “Bây giờ là lúc nào?”
“Buổi tối.” Tư Mộ Hàn nói rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Chín giờ rồi.”
Nguyễn Tri Hạ hỏi anh: “Anh ăn tối chưa?”
Tư Mộ Hàn khẽ nói: “Vẫn chưa.”
Nguyễn Tri Hạ dừng một chút: “Vậy anh nhanh đi ăn đi.”
“Em đi ăn với anh luôn nhé.” Lúc nãy bác sĩ đã nói, Nguyễn Tri Hạ tuy vẫn phải nằm trên giường tịnh dưỡng, không nên đi lại nhiều nhưng vẫn có thể ngồi xe lăn.
Nguyễn Tri Hạ gật đầu: “Dạ.”
Bởi vì Tư Mộ Hàn nghĩ đến chuyện này nên từ sáng sớm đã chuẩn bị sẵn xe lăn rồi.
Tư Mộ Hàn đẩy xe đến cạnh giường rồi vén chăn lên, sau đó bế Nguyễn Tri Hạ từ trên giường xuống.
Suốt một tuần này, hết phân nửa thời gian, Nguyễn Tri Hạ đã phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Và được duy trì bởi các giải pháp dinh dưỡng.
Khoảng thời gian vừa qua, Nguyễn Tri Hạ đã rất mệt mỏi vì chuyện của công ty nhà họ Tư nên sau tai nạn lại càng gầy hơn.
Tư Mộ Hàn ôm cô vào lòng nhưng hoàn toàn không có cảm giác nặng chút nào.
Nguyễn Tri Hạ nhẹ như bông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775368/chuong-1945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.