CHƯƠNG 1942:
Vào ngày lễ tốt nghiệp tiểu học, những người khác đều ăn mặc rất xinh đẹp, có người còn được bố mẹ đưa đến trường.
Còn Nguyễn Tri Hạ chỉ có một mình đứng trong góc.
Tiêu Giai Kỳ không đến, Hạ Lập Nguyên cũng không đến, chỉ có một người làm trong nhà đến mà thôi.
Mười hai tuổi, Nguyễn Tri Hạ đã hiểu rằng mình không phải là một đứa trẻ được mọi người yêu thương.
Và cô dần dần trở thành một người quái gở.
Ăn mặc lôi thôi, lúc nào cũng cúi gằm mặt, chìm nghỉm giữa đám đông.
Đi đi về về một mình, không có lấy một người bạn.
Vì trung học liên thông thẳng lên nên có rất nhiều bạn học tiểu học học chung.
Và bọn họ đều biết Nguyễn Tri Hạ.
Mười mấy tuổi là lứa tuổi nhạy cảm nhất nên lũ trẻ đã bắt đầu biết chia bè kết phái.
Bọn chúng chỉ thích chơi chung với những đứa xinh đẹp và gia đình có điều kiện.
Mà hai thứ này, Nguyễn Tri Hạ đều không có.
Ai cũng biết, Nguyễn Tri Hạ không được cưng chiều ở nhà.
Ai cũng biết, Nguyễn Tri Hạ quái gở tự ti, là một trong những người tầm thường nhất trong đám tầm thường.
Vì thế bị cô lập cũng là chuyện rất bình thường.
*
Những ngày tháng ấy trôi qua như đèn kéo quân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775372/chuong-1942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.