CHƯƠNG 1939:
Tuy tay của cậu bé rất lạnh nhưng Nguyễn Tri Hạ vẫn không buông ra.
Vừa vào lề đường cậu bé liền hất tay cô ra.
Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra cậu bé có đôi mắt đen láy rất đẹp.
Cô hơi sửng sốt một chút rồi nghiêm túc nói: “Cậu qua đường kiểu đó rất nguy hiểm! Nếu tôi không kéo cậu lại thì cậu đã bị chiếc xe đó tông vào, mất mạng rồi.”
Nguyễn Tri Hạ vừa học giỏi lại vừa già đời sớm.
Nên cũng hiểu rất nhiều chuyện.
Nhưng cậu bé chỉ lạnh lùng nhìn cô, gắt gỏng: “Tôi có bảo cô lo cho tôi sao? Đồ nhiều chuyện!”
Nguyễn Tri Hạ bị sắc mặt của cậu ta dọa cho giật mình nên nhất thời không biết nói gì.
Cậu bé nói xong lại tiếp tục băng qua đường.
Nhưng lúc này đèn xanh cũng đã sáng lên.
Nguyễn Tri Hạ vội vàng đuổi theo cậu ta.
Cậu bé đang đi thì nhận ra Nguyễn Tri Hạ cũng đi theo mình nên quay lại tỏ vẻ bực dọc: “Cô đi theo tôi làm gì?”
Nguyễn Tri Hạ hơi sợ ánh mắt của cậu ta.
Nên khẽ thì thầm: “Tôi đâu có đi theo cậu đâu, đây cũng là đường mà tôi đi…”
Cậu bé nghe thấy thế thì không nói thêm gì nữa.
Cậu vẫn tiếp tục băng qua đường và đi thẳng.
Nguyễn Tri Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775377/chuong-1939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.