Chương 1910:
“Dạo này hình như nó ngủ không được ngon.” Nguyễn Tri Hạ vừa nói chuyện với Thẩm Lệ, vừa lấy quần áo chuẩn bị tắm.
Thẩm Lệ hỏi: “Sao vậy? Có phải con bé thấy khó chịu ở đâu không?”
“Cơm tối con bé lại ăn ít quá, để tớ xem xem.” Nguyễn Tri Hạ lấy đủ quần áo: “Tớ đi tắm trước đã.”
Nguyễn Tri Hạ tắm xong, Thẩm Lệ vẫn ngồi đó chơi điện thoại.
Thấy Nguyễn Tri Hạ ra ngoài, cô đặt điện thoại sang bên cạnh.
Hai người lâu lắm rồi mới ngủ cùng một giường thế này.
Nguyễn Tri Hạ vừa nằm xuống, đã nghe tiếng Thẩm Lệ hỏi: “Còn nhớ lúc tụi mình học cấp 3 không?”
“Ừ, nhớ.” Nguyễn Tri Hạ nhớ lại hồi cấp 3 thì không nhịn được mà nở nụ cười.
Nếu không gặp Thẩm Lệ, thanh xuân của cô chắc sẽ phải trải qua trong áp lực.
Nhà họ Nguyễn không ai quan tâm cô, trái tim của Tiêu Giai Kỳ dành hết cho Nguyễn Hương THảo.
Có những người cùng huyết thống với mình, nhưng lại chẳng có duyên làm người thân yêu nhất.
Có những người xa lạ nhưng lại còn thân hơn cả người nhà.
“Lúc đó tớ còn tưởng cậu chỉ là một cô gái nhát gan mà lại rất can đảm mà thôi, nhưng không ngờ lúc đánh nhau trông cũng hung dữ phết.” Thẩm Lệ nói, có hơi hoài niệm.
Nguyễn Tri Hạ nín cười: “Có lần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775421/chuong-1910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.