Chương 1893:
Nhân lúc Nguyễn Tri Hạ cúi đầu uống canh, Hạ Thời Yến nghiêng đầu ghé vào bên tai Tiêu Giai Kỳ, dùng âm lượng mà chỉ hai người nghe thấy nói: “Rốt cuộc bà có định nói hay không? Nếu như bây giờ còn không chịu vứt sĩ diện đi để xin lỗi thì chờ cùng nhau tiêu đời với Nguyễn Thị đi!”
Hạ Thời Yến ép giọng xuống thật thấp, nghe hơi nổi nóng.
Tiêu Giai Kỳ không kìm được siết chặt tay.
Bà ta ổn định lại tâm trạng, dường như là rốt cục đã quyết định xong, lên tiếng: “Tri Hạ, chuyện lúc trước là do mẹ không đúng, nếu như vì chuyện lúc trước mà con giận mẹ, có tức giận gì cứ trút hết lên mẹ, buông tha cho Nguyễn Thị được không!”
Bà ta nói liền một hơi hết tất cả.
Nguyễn Tri Hạ nghe xong lời bà ta nói, từ từ buông đũa xuống, vẻ mặt lạnh tanh nhìn Tiêu Giai Kỳ.
Cô nhìn Tiêu Giai Kỳ chăm chú vài giây, hỏi ngược lại: “Bà cho rằng tôi giận bà sao?”
Tiêu Giai Kỳ ánh mắt mờ mịt nhìn Nguyễn Tri Hạ, bà ta không hiểu sao Nguyễn Tri Hạ lại hỏi như vậy.
“À.” Nguyễn Tri Hạ cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Hạ Thời Yến: “Anh cả, anh cũng cho rằng em đang tức giận sao?”
“Anh…” Hạ Thời Yến từ lúc bắt đầu cũng không dò ra được Nguyễn Tri Hạ đang có suy nghĩ gì, cũng không dám tuỳ tiện nói.
Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775447/chuong-1893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.