Chương 1881:
Hình như Tiêu Giai Kỳ có chút đứng ngồi không yên.
Thỉnh thoảng, bà ta nhìn về phía cửa tiệm cà phê, rồi khuấy ly cà phê trước mặt, uống một ngụm, lại đổi một tư thế.
Nguyễn Tri Hạ nhìn chằm chằm bà ta một lát, rồi mới mở cửa xuống xe, trực tiếp bước vào tiệm cà phê.
Cô vừa bước vào tiệm cà phê, đã chạm vào ánh mắt Tiêu Giai Kỳ đang nhìn qua đây.
Hình như Tiêu Giai Kỳ cứng người trong giây lát, rồi giả vờ bình tĩnh bưng ly cà phê trước mặt lên uống một ngụm.
“Vậy mà là bà.” Nguyễn Tri Hạ đi tới ngồi đối diện với bà ta, vẻ mặt kinh ngạc.
Dường như Tiêu Giai Kỳ đợi câu nói này của cô, bà ta khẽ hất cằm, vẻ mặt đắc ý: “Tôi sớm đã cảnh cáo cô, cô sẽ hối hận, sao rồi? Giờ đã hối hận rồi đúng không?”
Nguyễn Tri Hạ không trả lời câu hỏi của bà ta, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Bà biết chuyện Tư Nguyễn từ đâu?”
Cuối cùng Tiêu Giai Kỳ cũng có cơ hội mở miệng ác khí, vẻ đắc ý trên mặt càng sâu hơn: “Cô muốn biết sao? Vậy cô cầu xin tôi đi.”
Nguyễn Tri Hạ chỉ ngước mắt nhìn Tiêu Giai Kỳ một lát, giọng điệu lạnh nhạt nói ra ba chữ: “Lưu Chiến Hằng.”
Vẻ đắc ý trên mặt Tiêu Giai Kỳ đã xuất hiện một vết nứt.
Mới đầu Nguyễn Tri Hạ đã suy đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775465/chuong-1881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.