Chương 1857:
Cố Tri Dân bị đau rên lên một tiếng: “Anh có thể nhẹ tay một chút được không?”
Phương thức chào hỏi của đàn ông cũng thật đặc biệt.
Ánh mắt Tư Mộ Hàn nhìn sang Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ vừa vặn ngồi bên cạnh Nguyễn Tri Hạ, cô hiểu ngay ý của Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn ý bảo cô nhường chỗ cho anh.
Cô đứng dậy vòng sang chỗ bên cạnh Cố Tri Dân ngồi xuống, Tư Mộ Hàn đi thẳng tới ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi.
Ly nước trong tay Nguyễn Tri Hạ không còn bao nhiêu nước, Tư Mộ Hàn ngồi xuống xong thì lấy ấm ở bên cạnh rót thêm nước cho cô.
“Không cần …” Nguyễn Tri Hạ thấy thế thì muốn lấy cái ly của mình ra.
Nhưng Tư Mộ Hàn cũng không để đến lời của cô, rót luôn nước vào ly cô nhưng cũng chẳng có bao nhiêu.
Lúc này, giọng nói của Cố Tri Dân vang lên: “Đình Kiên, khoảng thời gian này anh ở đâu vậy? Không sao mà cũng không báo cho chúng tôi biết một tiếng.”
Tư Mộ Hàn nghe vậy, nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ biết ý của anh: “Cố Tri Dân vẫn sai người đi tìm anh.”
Tư Mộ Hàn hỏi: “Còn em thì sao?”
“Tôi rất bận, không có thời gian lo lắng cho anh.” Nguyễn Tri Hạ hơi rủ mắt xuống, từ góc độ của Tư Mộ Hàn nhìn sang, chỉ có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775501/chuong-1857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.