Chương 1845:
Anh có thể cảm nhận được chiếc áo trước ngực mình đã thấm ướt, cơ thể Tư Mộ Hàn cứng đờ, cảnh tay đang ôm Nguyễn Tri Hạ siết chặt hơn, nhưng không nói gì.
Bãi đậu xe vừa âm u vừa nóng bức, Nguyễn Tri Hạ bị anh ôm chặt trong ngực, một lát sau đã toát mồ hôi.
“Anh buông tôi ra.” Nguyễn Tri Hạ mới khóc xong, trong giọng nói vẫn mang theo giọng mũi, hơi khàn khàn.
Giọng nói của Tư Mộ Hàn cũng không hay hơn Nguyễn Tri Hạ, anh nói nhỏ: “Cho anh ôm thêm lát nữa.”
Nói xong anh đột nhiên bổ sung thêm một câu: “Được không?”
Giọng nói còn mang theo vẻ cầu xin dè dặt.
Mũi Nguyễn Tri Hạ chua xót, lời nói cay nghiệt sắc bén đã đến bên miện lại cưỡng ép nuốt vào bụng.
Không biết qua bao lâu, đến khi có ô tô lái vào đây, cuối cùng Tư Mộ Hàn cũng buông cô ra.
Tóc mái Nguyễn Tri Hạ đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, dính vào thái dương và gò má cô.
Tư Mộ Hàn vươn tay lấy từng sợi tóc dính trên trán cô, động tác cẩn thận lại dịu dàng.
Nguyễn Tri Hạ có chút bừng tỉnh.
Dường như cô đã trở về ngày tháng cô sống chung với Tư Mộ Hàn.
“Sầm!”
Tiếng đóng cửa xe từ phía bên kia truyền tới đã đánh thức Nguyễn Tri Hạ.
Cô nghiêng đầu tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775520/chuong-1845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.