Chương 1817:
“Tư Nguyễn, mau dậy ăn tối thôi con.”
Tư Nguyễn không hay khóc, kể cả có đang ngủ ngon mà bị đánh thức dậy cũng không kêu gào gì hết.
Tư Nguyễn bị đánh thức, ngáp một cái, dụi mắt rồi khẽ lẩm bẩm: “Ăn cơm.”
“Ừm, dậy ăn cơm thôi.” Thẩm Lệ dắt Tư Nguyễn đến bàn ăn.
Rồi ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Nguyễn Tri Hạ dù nghe về tin tức của Tư Mộ Hàn xong liền mất tinh thần và trở nên bối rối. Nhưng trước mặt của Tư Nguyễn thì cô vẫn cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
*
Ngày trở về nước, cả thành phố Hà Dương đều là bàn tán tin tức Tư Mộ Hàn mất tích. Bốn mươi tám giờ đã trôi qua kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Tư Mộ Hàn đã đã mất liên lạc trong 48 giờ. Trên mạng bây giờ mọi người không chỉ bàn tán về vụ tai nạn mà còn không ngừng bàn luận về Tư Thị. Tư Mộ Hàn là người quản lí mọi việc của tập đoàn, khi anh ấy mất tích, tập đoàn điêu đứng giống như rắn mất đầu. Vì thế vào lúc này rất cần một người có năng lực đứng ra để phụ trách.
Trên đường từ sân bay về nhà, Nguyễn Tri Hạ đã dỗ cho Tư Nguyễn ngủ. Sau khi về đến nhà, cô đưa Tư Nguyễn lên phòng ngủ. Xong xuôi cô lên mạng tra tin tức, rồi gọi điện cho Thời Dũng.
Thời Dũng nghe máy: “Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775566/chuong-1817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.