Chương 1813:
Chủ là chỉ mới biết sơ sơ về chức vụ cũng như tuổi tác của ông ta thôi.
Còn về những chuyện khác, Nguyễn Tri Hạ không biết gì hết.
Tô Dữ Sinh nghe Nguyễn Tri Hạ nói vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó cười nói: “Cô Hạ nếu đã biết thân phận của tôi rồi, thì chắc cũng đoán được tôi đến đây làm gì rồi nhỉ?”
“Ông không nói rõ ra thì sao tôi biết được?” Nguyễn Tri Hạ cúi mắt, theo bản năng đưa tay ra lắc nhẹ chén trà, giả vờ như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dữ Sinh.
Tô Dữ Sinh tìm cô, tất nhiên là vì chuyện của Tô Miên.
Nếu ông ta đã chủ động tìm cô thì cũng nên có thái độ chủ động cầu người.
Nếu Nguyễn Tri Hạ chủ động nói ra mục đích ông ta tìm mình thì khác gì mất đi quyền chủ động.
Đứng từ góc độ khác, Nguyễn Tri Hạ cũng có thành kiến với Tô Dữ Sinh.
Bởi vì ông ta là cha Tô Miên.
Những chuyện Tô Miên làm, chuyện nào cũng đáng ghê tởm.
Hôm đó ở nhà hàng, nếu không nhờ Nguyễn Tri Hạ nhạy cảm phát hiện ra điểm khác thường, e là không chỉ cô mà Tư Nguyễn cũng sẽ xảy ra chuyện.
Vừa nghĩ tới đó, Nguyễn Tri Hạ càng không thể có thái độ tốt hơn được với Tô Dữ SInh.
Cô lạnh lùng nhìn Tô Dữ Sinh, đợi ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775571/chuong-1813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.