Chương 1796:
Thật ra Nguyễn Tri Hạ đã sớm đoán ra được, cô không hề ngạc nhiên: “Không phải lần trước ăn cơm con đã gặp rồi sao?”
“Nhưng ba không ôm con, cũng không nói chuyện với con.” Giọng nói của Tư Nguyễn mang theo chút oán giận.
Nguyễn Tri Hạ im lặng.
Cô lấy điện thoại ra do dự giây lát rồi gửi tin nhắn cho Tư Mộ Hàn.
“Tư Nguyễn muốn gặp anh, gần đây anh có rảnh không?”
Tin nhắn đã gửi đi rồi, Nguyễn Tri Hạ không nhận được phản hồi ngay.
Nguyễn Tri Hạ cũng không gấp gáp.
Cô đặt điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy Tư Nguyễn đang nhìn chằm chằm cô.
Cô mỉm cười nói: “Con ăn cho xong đi rồi chúng ta nói chuyện này.”
“Vâng ạ.” Tư Nguyễn ngoan ngoãn đáp lại, chỉ một lát đã ăn xong chén cháo.
Sau đó cô bé cẩn thận trượt xuống ghế, bởi vì vóc dáng cô bé cao hơn bàn ăn một chút nên đầu nhỏ nhô lên cao, cầm bát đi vào phòng bếp.
Cô bé bước vào phòng bếp nhưng không ra ngoài ngay.
Nguyễn Tri Hạ lắng tai nghe thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nước chảy.
Nguyễn Tri Hạ sửng sốt, khẽ thở dài.
Một lát sau Tư Nguyễn ra khỏi phòng bếp.
Cô bé chạy bạch bạch tới trước mặt Nguyễn Tri Hạ: “Mẹ ơi, con rửa bát sạch rồi.”
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775596/chuong-1796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.