Chương 1794:
Sau đó, cô bé xoa bàn tay nhỏ, có chút luống cuống nhìn chằm chằm Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ chỉ vào ghế sofa nói: “Con ngồi xuống đi.”
Mặc dù trên mặt Nguyễn Tri Hạ không có vẻ tức giận, nhưng khí thế tỏa ra trên người cô đủ làm cho Tư Nguyễn sợ hãi rồi.
Tư Nguyễn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, miệng nhỏ mím thành một đường thẳng, sống lưng ưỡn thẳng tắp, tay nhỏ đặt ra phía sau, bộ dạng rất ngoan ngoãn.
Nguyễn Tri Hạ vừa tức vừa đau lòng, hỏi cô bé: “Con biết mình sai ở đâu chưa?”
Tư Nguyễn mím môi, chớp mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ rồi cúi đầu xuống, không lên tiếng.
Nguyễn Tri Hạ khẽ thở dài hỏi cô bé: “Con rất muốn gặp ba sao?”
“Vâng ạ.” Tư Nguyễn gật đầu.
“Con muốn gặp ba là đúng, nhưng con không nên chưa nói với mẹ đã trực tiếp đi cùng ba!” Nguyễn Tri Hạ muốn để giọng điệu của mình hung dữ một chút, nhưng khi cô nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Tư Nguyễn thì không nhịn được dịu giọng lại.
Tư Nguyễn mếu miệng mang theo chút nức nở: “Con muốn hỏi ba, có phải ba không cần con nữa không, tại sao ba không đến thăm con?”
Lúc Tư Nguyễn nói chuyện, nước mắt đã đảo quanh khóe mắt rồi.
Nhưng cô bé mếu miệng, không để nước mắt rơi xuống.
Nguyễn Tri Hạ nhìn mà đau lòng, nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775599/chuong-1794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.