Chương 1786:
Buổi tối.
Khi Nguyễn Tri Hạ và mọi người đến Kim Hải, Cố Tri Dân đã đợi trong khu vực phòng chờ của hội trường.
Ngay khi họ bước vào, Cố Tri Dân ra chào đón.
“Đợi mọi người một lúc lâu rồi đó.” Cố Tri Dân nói xong, liền ngồi xổm trước mặt Hạ Hạ: “Nào, cho chú ôm cái.”
Hạ Hạ giang tay ra để Cố Tri Dân ôm.
Cố Tri Dân nâng con bé lên cao.
Hạ Hạ cười toe toét nắm lấy tay anh ta.
Thẩm Lệ khoanh tay trước ngực nói: “Giơ cao thế trẻ con sẽ sợ đó.”
Hạ Hạ quay đầu lại nhìn Thẩm Lệ, nói rất trang trọng: “Cháu không phải là trẻ con, cháu không sợ.”
Thẩm Lệ: “…”
Cố Tri Dân đắc ý mỉm cười về phía Thẩm Lệ: “Nghe rõ chưa, Tiểu Hạ hạ không sợ, chúng ta thêm một cái nữa nhé.”
Cố Tri Dân bế Hạ Hạ đi phía trước, anh ta làm Hạ Hạ luôn miệng cười.
Thẩm Lệ và Nguyễn Tri Hạ đi theo phía sau.
Thẩm Lệ nói vói vẻ ghét bỏ: “Ba mươi tuổi rồi mà cứ giống như con nít vậy.”
Nguyễn Tri Hạ mỉm cười: “Có một câu nói phải nói thế nào nhỉ, đàn ông luôn là một thiếu niên cho đến khi chết.”
“Anh ta sao… ông già thì có!” Thẩm Lệ khẽ khịt mũi.
Nguyễn Tri Hạ khẽ mỉm cười, Thẩm Lệ và Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775610/chuong-1786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.