Chương 1752:
Lời nói của Nguyễn Tri Hạ đã kéo tâm tư Tạ Ngọc Nam lại.
Anh không thấy buồn cười, ngược lại anh nhíu mày nói: “Nguyễn Tri Hạ, nếu em…”
“Nếu cái gì?” Nguyễn Tri Hạ ngước mắt nhìn thẳng vào anh.
Tạ Ngọc Nam bị Nguyễn Tri Hạ nhìn chằm chằm như thế, lời nói đã đến bên miệng lại không nói ra được.
Tạ Ngọc Nam lắc đầu: “Không có gì, chúng ta gọi món trước đi…”
Nguyễn Tri Hạ cười nhạt, cụp mắt xuống, che đi cảm xúc dưới đáy mắt.
Cô biết Tạ Ngọc Nam muốn hỏi gì.
Giờ cô thật sự thấy rất bình thường, không cần sự an ủi hay thương hại của bất kỳ người nào.
Khi tim cô đã thành tro tàn, có lẽ đã tái sinhmột lần nữa.
Khi cô và Tư Mộ Hàn chia tay, cô đã ăn năn hối hận nhiều lần.
Cô muốn chia tay trong vui vẻ Tư Mộ Hàn, nhưng Tư Mộ Hàn không cho cô toại nguyện.
Vậy thì không ai dễ chịu cả.
Nguyễn Tri Hạ nhếch miệng, như vô tình nói: “Mấy ngày tới có thể tôi sẽ ra nước ngoài một chuyện.”
Tạ Ngọc Nam vốn lo lắng cho Nguyễn Tri Hạ, nghe cô nói như vậy thì hỏi ngay: “Em đi đâu? Tôi đi cùng em.”
Nguyễn Tri Hạ từ chối luôn: “Không cần đâu, tôi sẽ không ở lại lâu, trước khi tòa án phán quyết, tôi sẽ trở về.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775662/chuong-1752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.