Chương 1750:
Một món đồ chơi hay sao?
Nguyễn Tri Hạ cười, nước mắt rơi xuống.
Người giúp việc đứng bên cạnh thấy vậy thì lo lắng: “Cô Hạ, cô không sao chứ?”
Nguyễn Tri Hạ hít sâu một hơi, chậm rãi lau nước mắt, ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng nhìn người giúp việc, lớn tiếng nói: “Cút! Cô mau cút đi cho tôi!”
Giờ cô không muốn nghe thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến Tư Mộ Hàn nữa.
Kẻ cả là người giúp việc trong biệt thự Tư Mộ Hàn, cô cũng không muốn nhìn thấy.
Cô giúp việc đã từng làm việc trong biệt thự Tư Mộ Hàn, cô chưa từng thấy Nguyễn Tri Hạ như thế này.
Thật ra người thay đồ không phải cô, nhưng cậu chủ đã căn dặn, nếu cô Hạ hỏi thì nói cô đã thay.
“Cô… cô Hạ…” Người giúp việc bị biểu hiện của Nguyễn Tri Hạ dọa sợ, lùi về sau hai bước, nhưng không rời đi ngay.
Nguyễn Tri Hạ lạnh lùng nói: “Tôi bảo cô đi ra ngoài!”
Người giúp việc không dám nhiều lời, vội xoay người rời đi ngay.
Trong phòng chỉ còn lại mình Nguyễn Tri Hạ, cô ngồi trên giường với vẻ mặt vô cảm, một lúc sau cô mới hít sâu một hơi, từ từ vén chăn bước xuống giường.
Lúc mở cửa đi ra ngoài, cô thấy người giúp việc đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại.
“Tình hình của cô ấy không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775666/chuong-1750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.