Chương 1746:
Còn cha nuôi anh, một nhà từ thiện nổi tiếng, lại thích mưu kế của anh nhất.
Anh không biết vui vẻ là gì, anh chỉ biết, mỗi lần anh dùng thủ đoạn đạt được mục đích, sẽ có được niềm vui ngắn ngủi.
Nhưng rất nhanh rất nhanh sau đó lại hoàn toàn trống rỗng.
*
Nguyễn Tri Hạ ngồi vào xe, nhìn những tòa nhà bên ngoài cửa sổ, mệt mỏi nói: “Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Hà Dương, giờ nhìn thành phố này chỉ thấy chán ngán.”
Tạ Ngọc Nam tiếp lời cô: “Vậy em rời khỏi đây đi.”
Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn anh, anh nói tiếp: “Nếu em muốn ở trong nước, chúng ta có thể chuyển đến một nơi khác, nếu em không muốn ở trong nước, chúng ta có thể ra nước ngoài.”
“Chúng ta?” Nguyễn Tri Hạ hỏi ngược lại.
“Em đừng quên em đã đồng ý với tôi, chỉ cần thắng vụ kiện này, em sẽ suy xét đến tôi.” Tạ Ngọc Nam chớp chớp mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ, lại lộ ra bản mặt hào hoa.
Ánh mắt Nguyễn Tri Hạ đờ ra, một lát sau cô mới nói: “Được rồi.”
“Em đừng lo lắng về vụ án lần này, dù Tư Mộ Hàn kháng án, cũng có thể có khả năng bác bỏ, gần đây chuyện vợ chưa cưới của anh ta mang thai đã lan truyền rộng rãi trên mạng, điều này gây bất lợi cho việc giành quyền nuôi dưỡng của Tư Mộ Hàn, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775671/chuong-1746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.