Chương 1733:
Tư Mộ Hàn im lặng một lát: “Được, tôi sẽ nói chuyện với em.”
“8 giờ tối mai, Kim Hải.” Nguyễn Tri Hạ nói địa chỉ và thời gian xong liền cúp điện thoại.
Cô duỗi tay ôm đầu, thở mạnh một chút, lại cầm di động nhập một dãy số khác: “Tạ Ngọc Nam, anh giúp tôi tìm chút thuốc.”
*
8 giờ tối, Kim Hải.
Nguyễn Tri Hạ đặt trước một phòng, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, rượu cũng chuẩn bị đủ.
Giờ đã 8 giờ đúng, ngoài cửa lại không có chút âm thanh nào.
Ngay khi Nguyễn Tri Hạ cho rằng Tư Mộ Hàn đã thay đổi ý định không tới nữa, cửa lại bị đẩy ra. Tư Mộ Hàn từ ngoài đi vào, chỉ liếc mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ một cái đã ngồi xuống đối diện cô.
Trên người anh trước sau như một là bộ vest thẳng thớm, khí chất lỗi lạc, sắc mặt lạnh nhạt.
Nguyễn Tri Hạ hơi nhếch môi, cười nói: “Tôi còn cho rằng anh không đến.”
“Sao lại không tới?” Tư Mộ Hàn giương mắt, vẫn lạnh nhạt như cũ: “Em có gì đáng để tôi sợ hãi?”
“Nhưng thật ra là không.” Nguyễn Tri Hạ ngồi ngay ngắn, biểu cảm cũng lạnh nhạt.
Ánh mắt cô dừng lại ở ly rượu vang đỏ trước mặt Tư Mộ Hàn, một giây sau tự nhiên rời tầm mắt, bưng ly rượu trước mặt mình lên: “Uống một ly?”
Tư Mộ Hàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775692/chuong-1733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.