Chương 1730:
Buổi tối, Nguyễn Tri Hạ theo thói quen đưa canh đến bệnh viện cho Thẩm Lệ.
Liên tục mấy ngày, Nguyễn Tri Hạ luôn đổi món canh cho Thẩm Lệ, Thẩm Lệ uống canh đến độ sắc mặt hồng hào, đẹp hơn thấy rõ.
“Mỗi ngày tôi đều uống canh như vậy, nếu uống riết lỡ mập thì sao? Nếu chân hết bị thương rồi, mà người lại mập lên vậy thì dứt khoát rời khỏi giới giải trí luôn cho rồi.” Ngoài miệng Thẩm Lệ nói như vậy, nhưng vẫn bưng canh Nguyễn Tri Hạ nấu cho cô húp xì xà xì xụp.
Hôm nay Nguyễn Tri Hạ tới bệnh viện, trừ đưa canh cho Thẩm Lệ ra cô còn có chuyện khác.
Cô hỏi Thẩm Lệ: “Cậu có biết Tô Miên ở phòng bệnh nào không?”
“Biết chứ, là phòng kế bên của kế bên…” Thẩm Lệ đang húp canh ngẩng đầu lên trả lời, lại cúi đầu hỏi: “Sao thế, cậu muốn tìm cô ta sao?”
Nguyễn Tri Hạ không nói “Phải”, cũng không nói “Không phải” .
Thẩm Lệ cuống lên: “Nếu cậu đúng là muốn đi tìm cô ta, cậu dẫn tớ đi theo với.”
Nguyễn Tri Hạ hơi sửng sốt hỏi: “Lệ à, cậu biết rồi à?”
“Biết rồi.” Nguyễn Tri Hạ không giải thích, nhưng Thẩm Lệ biết Nguyễn Tri Hạ nói chính là chuyện Tô Miên mua chuộc nhân viên công tác làm cho cô bị gãy chân.
Thẩm Lệ để hộp cơm xuống, nhìn Nguyễn Tri Hạ nói: “Chiều qua, Cố Tri Dân sang đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775696/chuong-1730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.