Chương 1715:
Câu nói này thốt ra ngay cả bản thân Nguyễn Tri Hạ cũng sửng sốt.
Tạ Ngọc Nam xụ mặt ngay lập tức, thoạt nhìn có vẻ không vui.
Nguyễn Tri Hạ bỗng nhớ tới trước đây Tạ Ngọc Nam đã nói ba của anh lúc nào cũng khen Tư Mộ Hàn, chính vì thế anh mới bài xích Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ tự biết tự mình nói lời không hay: “Xin lỗi, tôi không có ý gì khác.”
Tạ Ngọc Nam nhìn chằm chằm Nguyễn Tri Hạ một hồi, thái độ vô cùng nghiêm túc nói: “Trước đây ba tôi luôn khen Tư Mộ Hàn, tôi cảm thấy đó là do ba tôi nhìn tôi không thuận mắt nên mới khen Tư Mộ Hàn mãi. Nhưng ngay cả cô cũng nhớ mãi không quên Tư Mộ Hàn, có thể anh ta đúng là có chỗ hơn người.”
“Anh…” Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhìn Tạ Ngọc Nam.
“Ăn điểm tâm đi, tôi đói rồi.” Tạ Ngọc Nam không muốn nói vấn đề này với cô nữa nên dời đề tài.
Anh mở hộp thức ăn sáng ra, con mắt lập tức trừng lớn: “Bữa sáng này sao mà đẹp quá vậy? Là của tiệm nào bán thế ? Trông có vẻ rất ngon.”
Tạ Ngọc Nam nói xong thì lấy một khoanh cơm cuộn hình con thỏ bỏ vào miệng.
Tiệm ăn sáng này trước đây Nguyễn Tri Hạ đã từng mua bữa sáng cho Tư Nguyễn, hình thức tinh xảo, lại nhiều kiểu, mùi vị cũng không tệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775718/chuong-1715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.