Chương 1666:
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy tinh thần của mình so với trước đó đã tốt hơn rất nhiều, liền muốn cùng Tư Nguyễn chơi một lúc.
Kết quả, Tư Nguyễn lại hết sức nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ thật thà nói: “Mẹ mau mau đi ngủ đi, mẹ ngủ nhiều bệnh mới hết.”
“Con xem, mẹ bây giờ đã khỏe rồi mà ~” Nguyễn Tri Hạ cảm thấy rất bất đắc dĩ, nâng khuôn mặt nhỏ của Tư Nguyễn lên, muốn Tư Nguyễn nhìn cô thật kĩ.
Tư Nguyễn lại lắc lắc đầu: “Mẹ mau mau đi ngủ đi, nếu không thì con sẽ tức giận đó nha ~ ”
Tư Nguyễn bày ra một bộ dáng bà cụ non xin, Nguyễn Tri Hạ giả vờ run rẩy cả người, nói: “Mẹ thật sọ thật sợ nha~ ”
Tư Nguyễn biết Nguyễn Tri Hạ đây là đang trêu trọc cô bé, liền nhíu khuôn mặt nhỏ, mím môi ẩn ẩn cô, bộ dáng có vẻ như đang tức giận.
“Được được được, mẹ đi ngủ, vậy bé ngoan con chờ ở trong phòng đừng có chạy lung tung, có việc thì cứ gọi mẹ, có được hay không?” Nguyễn Tri Hạ véo véo mũi của cô bé: “Con đừng hung dữ với mẹ mà.”
Tư Nguyễn “Hừm” một tiếng, sau khi nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ đi đến bên giường, nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi mới an tâm bắt đầu tự chơi một mình.
Trẻ nhỏ đối với cái gì cũng tò mò, tùy tiện một món đồ nhỏ cũng có thể cầm trong tay chơi nửa ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775787/chuong-1666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.