Chương 1607:
Nguyễn Tri Hạ đáp lại một tiếng: “Là tôi, Nguyễn Tri Hạ.”
Hứa Mộ Hàn nghe thấy giọng nói của Nguyễn Tri Hạ, lúc này mới mở cửa.
Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy Hứa Mộ Hàn, cũng không nhiều lời: “Tôi đến lấy điện thoại.”
“Đợi tôi một lát.” Hứa Mộ Hàn nói xong, liền quay người trở vào phong lấy điện thoại ra, lúc đưa cho Nguyễn Tri Hạ, Hứa Mộ Hàn hỏi cô: “Cô ấy không sao chứ?”
Cô ấy, đương nhiên là chỉ Tần Thủy San.
“Không sao, ngày mai chắc sẽ không làm lỡ việc chính.” Nguyễn Tri Hạ cũng không ở lâu, lại nói thêm: “Tôi đi trước nhé.”
Cô vừa quay người, Hứa Mộ Hàn liền đóng cửa ngay.
Nguyễn Tri Hạ bước lên vài bước là nơi chuyển góc của hành lang, bỗng nhiên cô dừng lại.
Vừa rồi, hình như cô nghe thấy tiếng bước chân?
Tuy rằng ở hành lang trải thảm đỏ, nhưng tiếng bước chân trầm buồn kiểu đó, chắc cô không nghe nhầm.
Giây tiếp theo, Tô Miên liền bước ra từ nơi chuyển góc.
Cô mặc một bộ váy liền màu đen, chân đi giày cao gót, cầm túi trên tay, nhìn có vẻ cũng vừa ở ngoài về. Còn quần áo trên người Nguyễn Tri Hạ cũng chưa thay ra, cũng giống như là vừa từ bên ngoài trở về.
Nguyễn Tri Hạ vẫn đứng nguyên bất động, liếc nhìn Tô Miên.
Ánh mắt của Tô Miên nghiền ngẫm, khoanh hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775862/chuong-1607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.