Chương 1471:
Nguyễn Tri Hạ cũng đau lòng Tư Mộ Hàn trải qua những chuyện kia.
Cô không muốn tiếp tục nghe Nguyễn Tri Hạ nói những chuyện này, liền đứng dậy: “Tôi còn có việc, đi trước.”
Tư Cẩm Vân ngồi không nhúc nhích, chỉ nói một câu: “Tiêu Thâm, đưa Cô Hạ ra ngoài.”
Tiêu Thâm không biết đi ra từ nơi nào, một thân âu phục thẳng tắp, râu mép đã cạo, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc kiên quyết, đúng là khí khái bừng bừng đến bất ngờ.
Nguyễn Tri Hạ không khỏi nhìn anh ta nhiều hơn một chút.
Mặt Tiêu Thâm cứng đờ, đi tới trước mặt Nguyễn Tri Hạ: “Cô Hạ, xin mời.”
Nguyễn Tri Hạ xoay người ra ngoài, Tiêu Thâm bước chậm, không nhanh không chậm đi theo phía sau cô.
Mãi đến lúc ra đến cửa lớn, cô cảm giác Tiêu Thâm còn theo cô.
Cô quay đầu lại nhìn Tiêu Thâm, Tiêu Thâm đứng nghiêm, đôi mắt không né tránh, dường như có lời muốn nói với cô.
Nguyễn Tri Hạ hỏi anh ta: “Có chuyện gì sao?”
“Tôi cảm thấy bệnh của cô ấy còn có thể trị.” Tiêu Thâm nói một câu không đầu khong cuối, nhưng Nguyễn Tri Hạ biết là anh ta muốn nói đến Tư Cẩm Vân.
Nguyễn Tri Hạ nheo mắt lại, hỏi: “Anh muốn nói gì?”
“Cô cũng thấy rồi, cô ấy không muốn trị. Cô ấy không có hi vọng sống tiếp. Tuy Tư Mộ Hàn nhận cô ấy về nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775918/chuong-1471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.