Chương 1401:
Sau đó, Tư Mộ Hàn và Thời Dũng lại quan sát mặt đất thêm một lần nữa, biết đâu có thể tìm thấy manh mối nào đó thì sao.
Nhìn quanh một vòng, ngoại trừ một số đồ dùng hằng ngày và thực phẩm được dữ trữ ở căn phòng dưới mặt đất này ra, thì không có gì đặc biệt.
Thời Dũng có hơi bực bội: “Thỏ khôn ba lỗ, Lưu Chiến Hằng này cũng thật là quá gian xảo rồi, biết vậy năm đó điều tra nội tình của hắn kỹ hơn một chút.”
Tính khí của Tư Mộ Hàn bình thường cũng không được tốt cho lắm, nhưng lúc này đây, trong khi Thời Dũng còn không chịu được mà nổi nóng, Tư Mộ Hàn lại bình tĩnh, nói: “Đi thôi.”
“Thiếu gia?” Thời Dũng kinh ngạc gọi anh một tiếng.
Tư Mộ Hàn quay đầu lại, lãnh đạm nói: “Không đi, muốn ở đây ngủ đông sao?”
Thời Dũng vội vàng đi theo.
Lúc ra ngoài, Thời Dũng cứ nhìn chằm chặp vào Tư Mộ Hàn.
Anh cảm thấy thiếu gia hình như có gì đó khan khác.
Sao tính tình lại đột nhiên trở nên tốt vậy nhỉ?
Hai người lên xe, Tư Mộ Hàn ngồi đằng sau, anh mắt anh vẫn nhìn chăm chú về đống tro tàn bị hỏa hoạn thiêu rụi chỉ còn vài bức tường nằm ngổn ngang.
Xe hơi chạy về phía trước, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy đống tàn tích đó nữa, Tư Mộ Hàn mới quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776027/chuong-1401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.