Chương 1396:
Vị bác sĩ này nói là anh ta rất tôn trọng Lưu Chiến Hằng, nhưng đúng hơn là sợ hãi.
Lưu Chiến Hằng đi thẳng đến giường bệnh.
Nguyễn Tri Hạ cách sau anh ta khoảng một bước, cũng đi qua.
Quả nhiên có một cô gái nằm trên giường, da cô nhợt nhạt mà trong suốt, đang đeo máy thở, trên người được tiếp nối với vô số thiết bị, hơi thở yếu ớt như không còn sự sống.
Xem ra còn rất trẻ, trông rất xinh đẹp, hàng lông mi dài, nếu mở mắt, nhất định là một cô gái rất thông minh hoạt bát.
Mặc dù Nguyễn Tri Hạ hận Lưu Chiến Hăng nhưng sự thương người vẫn còn tồn tại trong cô.
Bất cứ ai nhìn thấy một cô gái tràn đầy thanh xuân, không có sự sống nằm trên giường như này, trong lòng đều sẽ sinh ra một chút thương cảm.
Nguyễn Tri Hạ cũng như thế.
Lưu Chiến Hằng nghiêng người, đưa tay lên xoa đầu cô gái, đây là một động tác rất bình thường, lại vô cùng dịu dàng.
Lời nói ra, lại như đang hỏi Nguyễn Tri Hạ: “Em đoán em ấy nằm ở đây bao nhiêu năm rồi?”
Nguyễn Tri Hạ làm sao biết được cô ấy nằm bao nhiêu năm rồi.
Lưu Chiến Hằng cũng không yêu cầu cô trả lời, Nguyễn Tri Hạ liền trầm mặc, không lên tiếng.
Qua mấy giây, Lưu Chiến Hằng mới chậm rãi nói: “Mười mấy năm rồi, cụ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776033/chuong-1396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.