Chương 1387:
A Ly canh chừng Nguyễn Tri Hạ rất chặt, cô ta đi trước dẫn đường, tự nhiên sẽ không để Nguyễn Tri Hạ ở phía sau.
Vì thế lúc đó Nguyễn Tri Hạ đi ở đằng trước còn Lưu Chiến Hằng đi phía sau cô.
Cửa sắt vừa mở ra, Nguyễn Tri Hạ liền ngửi thấy mùi thứ gì đó bị cháy khét.
Hôm đó dù trời âm u nhưng vẫn có những tia sáng, nếu nhìn kỹ thì cũng có thể thấy rõ.
Con người bẩm sinh đã có mẫn cảm với sự nguy hiểm và không may, nên sự bất an trong lòng Nguyễn Tri Hạ đã lên đến đỉnh điểm.
Cô thậm chí còn không thèm quay lại chất vấn Lưu Chiến Hằng mà bắt đầu chạy về phía cửa ra.
Phía ngoài cửa sắt không phải là một con đường bằng phẳng mà là một đoạn bậc thang.
“Nguyễn Tri Hạ!”
A Ly gọi tên cô ta, cô ta dường như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục chạy ra ngoài.
“Tiên sinh, tôi ra đuổi theo đưa cô ấy về”, A Ly ngoảnh lại nói với Lưu Chiến Hằng xong liền lập tức chạy đuổi theo Nguyễn Tri Hạ.
Lưu Chiến Hằng giọng nói có chút nặng nề: “Quay lại.”
A Ly không cam tâm nhưng đành quay trở về, Lưu Chiến Hằng liền nói: “Cô ấy không chạy được đâu.”
Nguyễn Tri Hạ cứ chạy về phía trước, chạy đến cửa ra, lúc đẩy cánh cửa ngoài cùng bước ra thì trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776046/chuong-1387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.