Buổi tối, Nguyễn Tri Hạ gọi bác sĩ tới thoa thuốc cho Lưu Chiến Thiên.
Thời Dũng lại dẫn người đi thẩm vấn Lưu Chiến Thiên, Thời Dũng hỏi cái gì, Lưu Chiến Thiên lập tức nói cái đó, nhưng những thứ anh ta hỏi, đều không có tác dụng gì.
Lúc ăn cơm, Nguyễn Tri Hạ ăn không ngon miệng, tùy tiện ăn một chút, rồi rời khỏi phòng ăn, đi vào trong sân.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, ban đêm bên ngoài nhiệt độ thấp hơn.
Nguyễn Tri Hạ đứng trong sân mấy phút, đã cảm thấy rất lạnh.
Mà trong đầu cô, tất cả đều là Tư Hạ.
Trời lạnh như vậy, những người đó sẽ chăm sóc tốt cho Tư Hạ chứ? Sẽ chăm sóc cho nó ăn uống đầy đủ chứ?
Hay là lúc này Tư Hạ ở chỗ cô không biết bị người ta đối xử khắc nghiệt.
Nghĩ đến những điều này, Nguyễn Tri Hạ trở nên đặc biệt nôn nóng, đứng ngồi không yên.
Cô hận không thể lập tức có thể bay đến bên cạnh Tư Hạ.
Lúc này, cô hơi oán trách Tư Mộ Hàn.
Nếu như Tư Mộ Hàn sớm nói cho cô một chút, có lẽ cô có thể cùng Tư Mộ Hàn nghĩ cách cứu Tư Hạ.
Nguyễn Tri Hạ nghĩ quá nhiều, cảm thấy tâm tư rối loạn, lời của Lưu Chiến Thiên xông vào trong óc cô.
—— cô thả tôi đi, tôi sẽ nói cho cô biết, mục đích của chúng tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776137/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.