Trước khi kết hôn với Tư Mộ Hàn, những năm còn ở nhà họ Nguyễn, cô đã từng thật lòng coi Nguyễn Hương Thảo là người thân.
Nhưng trong lòng Nguyễn Hương Thảo hoàn toàn không nhớ được bất kỳ điểm tốt của người nào.
Nguyễn Tri Hạ cười một tiếng, giọng điệu hơi rời rạc: “Tôi biết rồi, đợi tôi đi rồi, cô hãy ở lại nơi này từ từ hưởng thụ đi, tôi tin Tư Mộ Hàn sẽ có rất nhiều thủ đoạn tra tấn cô.”
Thủ đoạn tra tấn người Tư Mộ Hàn, Nguyễn Hương Thảo đã được nếm trải, nghe xong lời này của Nguyễn Tri Hạ, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
“Cô muốn làm gì?”
“Đương nhiên tôi muốn đi cứu con gái tôi, mà tôi đi rồi, Tư Mộ Hàn đối xử với cô thế nào, tôi cũng không biết.” Nói xong, dường như Nguyễn Tri Hạ cảm thấy rất thú vị, cười khẽ một tiếng.
Sau đó, Nguyễn Tri Hạ quay người đi ra ngoài.
Sau lưng truyền đến âm thanh hoảng sợ của Nguyễn Hương Thảo: “Nguyễn Tri Hạ cô quay lại cho tôi!”
Nguyễn Tri Hạ đi ra, không quay đầu lại.
Thời Dũng đưa cô đưa đến cửa biệt thự, còn đưa cô một chìa khóa xe.
Nguyễn Tri Hạ nhìn chìa khóa xe trong tay, hơi sửng sốt.
Thời Dũng nhìn ra sự nghi ngờ của cô, nói: “Giấy không gói được lửa, cô chủ biết những sau chuyện này, chắc chắn không thể không làm gì cả.”
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776146/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.