Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ lập tức thay đổi, trong mắt mang theo sự run rẩy nhỏ khó nhận ra: “Cô nói cái gì?”
“Hóa ra cô không biết à?” Nguyễn Hương Thảo lắc đầu ra vẻ thở dài, nói những lời khó nghe: “Không phải Tư Mộ Hàn rất yêu cô sao? Vậy mà ngay cả việc con gái cô bị bắt cóc cũng không nói cho cô biết, ha ha ha…”
Lúc trước Nguyễn Tri Hạ đã từng nghĩ qua, rất có thể người bên Nguyễn Hương Thảo sẽ ra tay với Tư Hạ.
Nhưng Tư Mộ Hàn nói với cô, Tư Hạ vẫn bình an ở nhà, trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn gọi video trò chuyện với Tư Hạ, điều này cho thấy rõ Tư Hạ vẫn yên ổn ở trong nhà.
“Nguyễn Hương Thảo, ngày hôm qua tôi vẫn còn gọi video với Tư Hạ, bây giờ cô nói với tôi, con bé bị người khác bắt đi?” Trên mặt Nguyễn Tri Hạ không hề che giấu vẻ mỉa mai.
Nguyễn Hương Thảo nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ đắc ý như lúc nãy: “Nếu như con gái cô vẫn bình yên ở trong nhà, vậy tại sao đã lâu như vậy mà các người vẫn chưa trở về nước?”
Câu nói này đã nói trúng điểm yếu của Nguyễn Tri Hạ.
Suy đoán trong lòng cô cũng đã có sự giải thích hợp lý.
Tư Hạ bị người khác bắt đi, vì vậy Tư Mộ Hàn không dẫn cô về nước, sợ cô sẽ phát hiện Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776158/chuong-1314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.