Lưu Chiến Thiên vừa nói, nhân viên liền đó mang cà phê ra.
Lưu Chiến Thiên gọi cà phê đen, không thêm đường hay là sữa.
Nguyễn Tri Hạ là cà phê Latte.
Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí có phần gượng gạo.
Cốc cà phê Lưu Chiến Thiên uống đến một tiếng đồng hồ, đợi đến khi cà phê nguội lạnh rồi, anh ta mới uống nốt phần cà phê còn lại.
Ngay sau đó, anh ta liền nói: “Cô bình phục cũng không chậm, Lưu Chiến Hằng chăm sóc cô rất tốt.”
Câu nói này của Lưu Chiến Thiên chứa rất nhiều tin tức.“Anh biết chuyển ở trên đảo nhỏ không?” Nguyễn Tri Hạ không muốn nói qua chi tiết, chỉ là muốn biết Lưu Chiến Thiên có thật là biết chuyện xảy ra trên đảo nhỏ không.
“Tôi đương nhiên biết.” Lưu Chiến Thiên nói xong, lại giống như biết Nguyễn Tri Hạ không tin, nói thêm một câu: “Thật ra thì người cứu cô phải là tôi, nhưng Lưu Chiến Hằng giành trước tôi.”
Nguyễn Tri Hạ phát hiện, lời của Lưu Chiến Thiên, một câu cô cũng nghe không hiểu.Cô hoài nghi, Lưu Chiến Thiên chính là cố ý nói những câu đó, để cô mơ hồ mà không hiểu gì, đồng thời thú hút sự tò mò của cô, thay đổi chủ đề.
Nguyễn Tri Hạ không dám buông lỏng, ngổi thẳng người dậy, hỏi: “Lưu Chiến Hằng thì sao?”
Lưu Chiến Thiên nghe xong, biểu cảm ngạc nhiên: “Tôi thật không nghĩ đến, cô thực sự đi theo đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776213/chuong-1279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.