Nhưng lúc này, nụ cười này của anh lại khiến Nguyễn Tri Hạ vô cùng khó chịu.
Nguyễn Tri Hạ thà nhìn thấy anh nổi giận giống như con sư tử phát cáu, ngang ngược không nói lý lẽ, cũng không muốn thấy anh cười như vậy.
Anh là Tư Mộ Hàn mà.
Anh thông minh như vậy, lại tự tin như thế.
Năm đó, sau khi mẹ bị giết hại lúc anh mười một tuổi, anh vẫn âm thầm chịu đựng mà điều tra chân tướng của việc đó.
Mười một tuổi anh vẫn là đứa trẻ, mãi đến hai mươi sáu tuổi, anh trở thành một người ưu tú giấu kín cảm xúc của mình, nắm rõ mọi việc trong tay.
Anh không nên vì cô mà biến thành như vậy.
Nếu như trên đời này có người sinh ra đã được người khác ngước nhìn, sống một cuộc đời tươi sáng, vậy Tư Mộ Hàn chính là loại người đó.
Ít ra trong mắt Nguyễn Tri Hạ, anh chính là người đàn ông mà đứng một mình trong đám đông cũng có thể tỏa sáng.
Tư Mộ Hàn cười hỏi cô, giọng nói dịu dàng hơn bất cứ lúc nào: “Có phải rất thất vọng về anh không?”
“Không phải.” Nguyễn Tri Hạ nói xong, lại cảm thấy hai chữ đơn giản này quá ít, vội nói tiếp: “Không thất vọng, trước đây không có, sau này cũng không. Anh ở trong lòng em là người đàn ông lợi hại nhất trên đời này.”
“Người đàn ông lợi hại nhất trên đời này?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776227/chuong-1269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.