Lưu Chiến Hằng sầm mặt nhưng không muốn ngắt lời Nguyễn Tri Hạ mà đợi cô nói hết.
Nguyễn Tri Hạ đứng dậy, nhìn anh ta: “Dù gì tôi cũng nợ anh một mạng, nếu anh muốn tôi giúp anh làm gì thì chỉ cần anh mở lời lẽ nào tôi lại từ chối? Cho dù anh muốn cái mạng này của tôi đi chăng nữa thì nó cũng là thứ mà tôi nợ anh!”
“Anh cho rằng anh đã kiểm soát được tâm lý người khác?” Nguyễn Tri Hạ cười giễu: “Anh có biết tôi nghĩ gì khi mới đặt chân đến nước M không? Tôi lo rằng anh gặp chuyện không hay, anh chẳng có bạn bè nào khác tại thành phố Hà Dương, anh nói chúng ta là bạn bè sống chết có nhau, mặc dù tôi biết anh có ý đồ nhưng tôi vẫn chọn tin tưởng anh!”
“Tôi tin anh sẽ không làm ra chuyện khiến tôi tổn thương!”
“Nhưng anh đang làm gì chứ?” Đầu tiên, Nguyễn Tri Hạ chỉ hỏi khẽ một câu nhưng sau đó cô như bùng nổ.
Cô chỉ mặt Lưu Chiến Hằng thét lớn: “Anh chà đạp lên sự chân thành của tôi! Anh chà đạp lên sự tin tưởng mà tôi dành cho anh, chà đạp lên bất cứ thứ gì anh muốn!”
Nguyễn Tri Hạ nói xong những lời này mới hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng: “Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đầu tôi thà không được anh cứu, thà chết trong vụ nổ trên đảo.”
Trong lời nói của cô phần nào đó vẫn còn sự thất vọng.
Con kiến còn sống tạm bợ huống chi là con người.
Thế nhưng, tất cả những chuyện mà Lưu Chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776251/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.