Chưogn 1299:
Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh lùng giống như đang nói tới chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình: “Nếu trước đây không có Tri Hạ, Trần Tuấn Tú sẽ không có cơ hội ép chúng ta đi đến đảo nhỏ đó.”
Thời Dũng đã làm việc cho Tư Mộ Hàn nhiều năm, Tư Mộ Hàn nói không quá rõ ràng nhưng anh ta vẫn hiểu ý nghĩa câu đó.
Ý của Tư Mộ Hàn là nếu như không có Tri Hạ, thì sẽ không có những chuyện xảy ra phía sau.
“Nhưng Tri Hạ có lỗi gì chứ?” Lúc này, Thời Dũng đứng trên lập trường của người làm cha để nói vấn đề này với Tư Mộ Hàn.
“Con bé không có lỗi, người có lỗi chính là tôi.”
“Anh…”
Tư Mộ Hàn nói xong cũng đi luôn, không cho Thời Dũng cơ hội nói thêm điều gì.
Thời Dũng hiểu rõ Tư Mộ Hàn, với những chuyện liên quan đến Nguyễn Tri Hạ, anh ấy thường cố chấp.Khúc mắc trong lòng anh quá nặng.
Năm đó chuyện của mẹ anh đã để lại nút thắt không gỡ được, chuyện của Nguyễn Tri Hạ cũng vậy, vì vậy sau khi nhớ lại tình yêu của anh với Nguyễn Tri Hạ thì anh lại lạnh nhạt với Tư Hạ.
Không phải anh không thương yêu Tư Hạ, chỉ là không thể đơn thuần thương yêu giống như lúc mất trí nhớ trước kia.
Tâm tư của anh quá kín đáo, cần có thời gian và phương pháp đúng đắn có thể từ từ khơi gợi được, không thể vội vàng trong ngày một ngày hai.
Mà trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là đi nước M tìm Nguyễn Tri Hạ.
Lúc Thời Dũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776293/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.