“Mợ chủ! Có chuyện gì đợi cậu chủ họp xong rồi nói đi!” Thời Dũng còn muốn đi lên cản cô.
Nguyễn Tri Hạ cười lạnh một tiếng: “Đợi anh ấy họp xong? Dựa vào đâu mà phải đợi anh ấy, dựa vào đâu mà lần nào cũng là anh ấy tùy ý mình muốn thế nào thì là thế đó?”
Thời Dũng nghe vậy thì giật mình.
Anh cảm nhận được lần này mâu thuẫn của hai người dường như đều lớn hơn những lần trước rất nhiều.
Dù biết không cản được Nguyễn Tri Hạ nhưng anh cũng muốn thử khuyên cô ấy một chút, dù sao đây cũng là chức trách của anh.
Bên trong người ngồi chật kín, đang bàn bạc công việc.
Hành động bất ngờ của Nguyễn Tri Hạ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Vốn dĩ bầu không khí của phòng họp đã có chút nặng nề, bởi vì Nguyễn Tri Hạ bất ngờ xông vào mà trở nên yên tĩnh lạ thường, dường như có thể nghe thấy cả tiếng của một chiếc kim rơi.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ, còn có một vài người trong số bọn họ căn bản không quen biết Nguyễn Tri Hạ.
Lúc Tư Mộ Hàn nghe thấy tiếng đẩy cửa đã có chút không vui, nhưng khi anh quay đầu nhìn thấy là Nguyễn Tri Hạ, ánh mắt hơi lóe sáng, liền đứng dậy, tiến về phía Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ cũng chẳng nhiều lời, quay người đi thẳng vào phòng làm việc của Chủ tịch Tư Mộ Hàn, Tư Mộ Hàn chậm rãi bước đằng sau cô ấy.
Thời Dũng ở lại để giải quyết.
.
Xin ủng hộ chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776329/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.