Hôm nay là một ngày vui vẻ, cô không muốn cãi nhau với Tư Mộ Hàn.
Dù cho nhìn thấy bảng Hotsearch này, tâm trạng vui vẻ trong lòng cô cũng không vơi đi bao nhiêu.
Cô nghĩ vậy không có nghĩa là Tư Mộ Hàn cũng nghĩ vậy.
Anh thấy Nguyễn Tri Hạ không nói lời nào, chầm chậm mở miệng: “Em không nói lời nào là ngầm thừa nhận rồi sao?”
“Tư Mộ Hàn, chúng ta nhất định phải thảo luận về chủ đề này sao?” Nguyễn Tri Hạ kiềm chế cảm xúc của mình, hỏi anh.
“Cho dù biết rõ Lưu Chiến Hằng là bác sĩ đã thôi miên cho anh, em vẫn muốn bảo vệ anh ta, đúng không?” Mỗi chữ Tư Mộ Hàn nói ra như một lớp sương lạnh, chỉ nghe thôi cũng đã thấy lạnh.
.
ngôn tình ngược
“Bây giờ đã có chứng cứ chứng minh Lưu Chiến Hằng là bác sĩ thôi miên chưa?” Lúc nãy Nguyễn Tri Hạ đã cố hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, bây giờ lại bị Tư Mộ Hàn kích thích như vậy, không nhịn nổi mà lớn tiếng: “Nếu như chứng minh được anh ấy là bác sĩ thôi miên, thì anh định làm gì với anh ấy đây? Anh muốn để em trơ mắt nhìn anh tra tấn anh ấy, hay là nhìn anh xử lý gọn anh ấy?”
Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, dùng giọng điệu vô cùng chắc chắn nói: “Em đã quyết định che chở anh ta.”
Nguyễn Tri Hạ nhắm mắt lại, bình ổn tâm trạng rồi lại mở mắt ra, giọng nói thản nhiên hơn một chút: “Hiện giờ còn chưa xác định được thân phận của Lưu Chiến Hằng, anh có giả định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776361/chuong-1142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.