Nguyễn Tri Hạ sờ môi mình một cái, cảm giác môi mình sưng đỏ, sau đó cũng không thèm nhìn mặt Tư Mộ Hàn.
Cô lại đi thử váy cưới cho buổi chiều.
Có điều lần này, cô tỉ mỉ quan sát ánh mắt của Tư Mộ Hàn.
Mỗi lần cô thử váy bước ra, Tư Mộ Hàn đều vô cùng nghiêm túc nhiền cô, trên mặt cũng không có một chút sốt ruột nào.
Anh dường như thực sự cảm thấy mỗi bộ váy cưới đều đẹp, cứ gật đầu mãi….
Nguyễn Tri Hạ thử đến mức mệt mỏi, trong lúc nghỉ ngơi chạy qua hỏi anh: “Anh không cảm thấy bộ váy cười nào đặc biệt đẹp sao?”
Tư Mộ Hàn đơn giản dứt khóa trả lời: “Không có.”
Nguyễn Tri Hạ bị lời của anh làm cho cứng họng.
Tư Mộ Hàn là người thông minh, anh rất nhanh từ trên mặt Nguyễn Tri Hạ nhìn ra, Nguyễn Tri Hạ không vừa ý đối với câu trả lời này.
Anh nhăn mày, hơi nghĩ ngợi một lát, lựa chọn nói lời thật lòng: “Bởi vì mặc trên người em, thế nên bộ nào cũng đẹp.”
Nguyễn Tri Hạ chớp mắt, vài giây sau, mới mở miệng nói: “Anh nói bộ nào cũng đẹp, là ý này sao?”
“Ừm.” Tư Mộ Hàn vô cùng nghiêm túc gật đầu.
Càng nhiều người không biết nói lời đường mật, khi họ vô tình nói những lời như vậy một cách nghiêm túc, ngược lại càng trêu chọc hơn.
Nguyễn Tri Hạ bật cười, chồm qua hôn anh một cái.
Tư Mộ Hàn nhếch mắt nhìn cô, đối với nụ hôn bất ngờ này dường như có chút khó hiểu.
Nguyễn Tri Hạ cũng không giải thích với anh, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776364/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.