Tư Hạ ngủ ở bên ngoài, cô cũng không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể cắn môi nhỏ giọng nức nở.
Cả người đều bị Tư Mộ Hàn giữ chặt, không có một chút chỗ trống để đánh trả.
Hình như chuyện gì cô cũng không phải là đối thủ của Tư Mộ Hàn.
Chuyện phòng the càng là thế.
......!
Lúc kết thúc, Nguyễn Tri Hạ giống như cá vớt ra từ trong nước.
Trên người đầy mồ hôi, lại còn không thể động đậy, chỉ có thể hô hấp nhè nhẹ, di chuyển một chút cũng cảm thấy mệt.
Tư Mộ Hàn ôm cô tắm rửa.
Nguyễn Tri Hạ cực kỳ tức giận, véo thắt lưng của anh, lại bị Tư Mộ Hàn nắm chặt tay, giọng nói khàn khàn hỏi cô: “Còn muốn làm nữa sao?”
Bàn tay của Nguyễn Tri Hạ khẽ run lên, không dám lộn xộn nữa.
Tư Mộ Hàn khẽ cười một tiếng: “Sợ cái gì, chuyện em thoải mái anh cũng thoải mái, làm nhiều một chút không phải rất tốt sao?”
Nguyễn Tri Hạ giật giật khóe miệng: “Ai nói với anh em thoải mái?”
“Không thoải mái?” Tư Mộ Hàn giống như còn thật sự tự hỏi một lát, sau đó lên tiếng: “Vậy chúng ta tiếp tục, mãi đến lúc em thoải mái thì thôi.”
Anh nói xong, đôi bàn tay to lại dọc theo thắt lưng của cô lên trên, cả người Nguyễn Tri Hạ run rẩy, bắt lấy tay anh: “Không......!Đừng làm nữa......!Thoải mái mà......”
Ba chữ cuối cùng, cô vứt bỏ cả thể diện mới nói ra được.
Tư Mộ Hàn nhận được đáp án hài lòng, trên mặt hiện lên nụ cười, trong sáng giống như ánh mặt trời sau cơn mưa.
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776376/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.